thuở nay ở đời gặp chuyện không đúng ý, đương nhiên là phải tìm coi cách nào giải quyết ngay – liền. nhưng cũng có những chuyện nó sừng sững trước mắt, mà chỉ biết thở dài: “chắc cái số mình nó vậy” (?!)

người dưng xử tệ, mình cười nhạt cho qua vì không đáng bận tâm. mà người thân xử tệ, giá mà mình cười nhạt được như người dưng thì khỏe cái thân biết nhiêu. những lúc như đó cũng chỉ biết thở dài: “chắc cái số mình nó vậy”.

vậy rồi, cái “số-mình” là số nào cà? 

“số-mình” mà đi đôi với tiếng thở dài, cái tặc lưỡi, mím môi… chắc là cái số: b-ấ-t-l-ự-c

bấm vô cái số này để nghe hộp thư thoại, hổng biết nghe bây nhiêu lâu mới hết mấy lời than vãn, mấy sự buồn tủi ha?